GHDVTND – Chương 1


Quan tâm 

A Lăng, cậu ngươi dạo gần thế nào

Sau khi Phong quan đại điển kết thúc, Tu Chân giới lại khôi phục yên bình như xưa, không có đại gian đại ác khiến mọi người thảo phạt, cũng không có hung linh quỷ quái khiến mọi người trừ gian.

Sau đại điển Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ tổ chứ một đợt Bách gia Thanh Đàm Hội, nói rõ đủ loại tội ác trước đây của Kim Quang Dao đã chết, khóc lóc kể lể truyền thừa huyết thống Thiên Càn trăm năm của Nhiếp Thi huynh trưởng Nhiếp Minh Quyết, bị Kim Quang Dao tàn nhẫn giết hại như thế nào. Than thở khóc lóc, nhớ lại hồi ức làm ruột gan đứt từng khúc, không thể không khiến bách gia tông chủ ở đây bóp cổ tay thở dài. Tiếc thương Thiên Càn tiền đồ vô lượng như thế tiền lại bỏ mạng vô ích như vậy, đáng tiếc kể từ đó huyết thống Thiên Càn của Nhiếp thị cũng liền hoàn toàn đứt đoạn.

Từ xưa đến nay, người tu tiên được chia làm ba loại, Thiên Càn, Cùng Nghi, Địa Khôn. Chúng sinh, đa số là Cùng Nghi. Người sinh ra là Thiên Càn, số lượng cực nhỏ. Mà người sinh ra là Địa Khôn, số lượng thậm chí so còn ít hơn một nửa Thiên Càn.

Người Thiên Càn đều sau thời kì kết thành Kim Đan, khoảng mười lăm đến mười sáu tuổi sẽ hiển chinh. Mà trên thực tế, dường như đa số người tu đạo đều sẽ không trải qua giai đoạn hiển chinh. Bởi vì chỉ có Thiên Càn kết hợp cùng Địa Khôn mới có tỉ lệ năm phần cơ hội sinh được Thiên Càn, tuy rằng sách cổ có ghi Thiên Càn kết hợp với Cùng Nghi cũng có tỉ lệ hai phần cơ hội sinh được Thiên Càn, nhưng lại chưa từng có ví dụ như vậy.

Là người Thiên Càn, bất kể nam nữ, tu vi, linh lực, tư chất, sức lực, dung mạo đẳng đẳng (*), cũng không biết vượt xa Cùng Nghi bình thường bao nhiêu lần. Trong một gia tộc nếu có một vị Thiên Càn, thực lực gia tộc liền sẽ tăng cường thật lớn, cũng đều được thế nhân thật dễ dàng thừa nhận, một bước lên cao. Mà một gia tộc nếu huyết thống Thiên Càn bị đứt đoạn, trên cơ bản có thể nói là không còn cơ hội ngạo thị quần hùng (*), dần dà chỉ biết bị thế nhân quên lãng, chỉ biết bị gia tộc khác thay thế, mà hiện giờ Nhiếp gia đã từng là Tam đại thế gia bởi vì huyết thống bị đứt đoạn, thế gia đứng đầu bảng dần dần mờ nhạt, càng dễ bị Vân Mộng Giang thị thay thế.

Về phần Cùng Nghi, cũng chỉ là cái danh từ cùng nghĩa với người tu tiên bình thường. Nhưng tư chất bên trong của Cùng Nghi cũng phân cấp bậc cao thấp, người cấp cao tuy rằng không bằng Thiên Càn, nhưng cũng thuộc hạc trong bầy gà tài trí hơn người, đại bộ phận đương kim bách gia cũng đều là đông đảo Cùng Nghi, trong đó cũng không thiếu thanh danh vang dội, vượt qua cả người Thiên Càn. Trong đó nổi danh nhất chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện và sư đệ hắn Giang thị gia chủ Giang Vãn Ngâm, đương nhiên, Giang Vãn Ngâm thân phận bí mật ngoại trừ hắn cùng a tỷ đã chết cũng không người biết được.

Mà Địa Khôn, căn bản là trân bảo hiếm có trên đời, số lượng cực nhỏ, càng không ai biết rốt cuộc như thế nào mới có thể sinh được Địa Khôn. Theo sách cổ ghi lại, người Địa Khôn, bất kể nam nữ đều có thể thụ thai, cùng kết hợp với Thiên Càn thì tỉ lệ năm phần cơ hội sinh được Thiên Càn, cho dù sinh ra Cùng Nghi cũng là người phẩm vị cao cấp. Địa Khôn một khi hiển chinh, linh lực tu vi cũng sẽ tùy theo thay đổi, tùy người mà khác nhau, có người tu vi tư chất biến cao, thậm chí có thể vượt qua Thiên Càn, có người tu vi tư chất biến thấp, thậm chí không bằng Cùng Nghi cấp thấp. Nhưng đây chỉ là trong sách ghi lại, mà trong hiện thực, truy tìm ngược dòng lịch sử, hiển chinh Địa Khôn chỉ có nữ tu, linh lực tư chất cũng đều là hàng thấp nhất. Bản thân Địa Khôn tồn tại chính là vì giúp Thiên Càn truyền thừa huyết thống, cho nên tu vi vốn là không bằng nam tu nữ tu đã tu đạo, linh lực cao thấp thậm chí có hay không đều không sao cả, chỉ cần có thể sinh con là được.

Số lượng Địa Khôn vốn là rất ít ỏi, mà hiện giờ đã hai mươi năm qua chưa từng có người hiển chinh Địa Khôn. Các gia tộc Thiên Càn lớn quả thực gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thời gian dài đã đợi không được Địa Khôn, phần lớn Thiên Càn vừa đến tuổi kết hôn đã sớm hôn phối với Cùng Nghi, hy vọng có thể trong tỉ lệ cơ hội xa vời truyền thừa huyết thống. Mà chưa từng hôn phối, ngoại trừ Nhiếp Minh Quyết đã chết, chỉ còn lại mỹ danh hậu thế Lam thị Song Bích cùng bốn vị tiểu công tử chưa đến tuổi hôn phối.

Sau mấy tháng Phong quan đại điển, Lam Khải Nhân sầu đến bạc đầu. Lam gia kế tục huyết mạch Thiên Càn Lam thị Song Bích, một người khăng khăng cùng Ngụy Anh kết làm đạo lữ, đừng nói là truyền thừa huyết thống, chỉ sợ nối dõi tông đường hậu nhân cũng sẽ không có. Một người bởi vì tiểu cá tử (*) Kim Quang Dao đã chết, mà suốt ngày buồn bực không vui, bế quan không ra. Bao nhiêu lần Lam Khải Nhân nói lời thấm thía khuyên bảo hai vị đã từng là đứa cháu mình lấy làm tự hào, đều không làm nên chuyện gì.

Mà về vị kế nhiệm vị trí gia chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng cuối cùng là nhờ Giang Trừng nâng đỡ, loại bỏ muôn vàn khó khăn ngồi trên vị trí gia chủ Lan Lăng Kim thị.

Kim thị gia tộc khổng lồ, chi thứ chi nhánh phiền phức. Vốn dĩ lúc trước đối với Kim Quang Dao bất mãn, có khối người muốn lật đổ hắn. Sau lúc Liễm Phương Tôn xảy ra chuyện, càng có rất nhiều người có ý tốt đứng ra đề cử gia chủ một lần nữa. Làm một mạch huyết thống thân cận nhất của Kim Quang Dao – Kim Lăng, về cơ bản có thể được tính là đã mất hết lòng người, huống chi Kim Lăng bất quá là một đứa trẻ mười lăm tuổi choai choai, ai cũng đều không đem hắn để vào mắt.

Nhưng Kim Lăng có Giang Trừng hậu thuẫn, vẫn là khiến người kiêng kị ba phần. Ở Tu Chân giới, ai lại chẳng biết qua thế lực và thủ đoạn của Giang Trừng. Câu cửa miệng nói, trong tiên môn bách gia, đắc tội nhà ai cũng không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang Trừng. Phàm là ai phản đối Kim Lăng kế nhiệm gia chủ, đại gia tộc đó sẽ bị Giang Trừng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí xóa bỏ danh tiếng của vài vị đệ tử Kim gia, gia tộc nhỏ càng phải ẩn nhẫn không sinh sự, chỉ trách bọn họ không có cùng thực lực ngang bằng Giang Trừng, Giang Trừng cũng không đem bọn họ để vào mắt.

Hơn nữa cố gắng nâng đỡ Kim Lăng còn có một Kim Tử Quân, người này là cháu ruột thịt của Kim Quang Thiện, cũng chính là thân ngũ thúc của Kim Lăng thân, ở kim thị cũng là rất có trọng lượng, có thể xem là người có tiếng nói, ngầm mượn sức vài chi thứ chi nhánh tới giúp Kim Lăng duy trì. Cho nên cuối cùng Kim Lăng có thể ngồi ổn vị trí Kim thị tông chủ.

Kim Lăng kế nhiệm gia chủ nửa năm lâu, vẫn là làm Giang Trừng nhọc lòng không ít. Chính là, ngày mai là hội trung thu ngày mười lăm tháng tám, Kim Lăng lại không thành thật ở nhà chuẩn bị trụ trì gia yến, lại cùng Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi chờ Lam thị đệ tử hen nhau ra ngoài săn đêm.

Kim Tử Quân phái môn sinh âm thầm đi theo tới báo, nói là Kim tiểu tông chủ đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơn nữa nói thẳng gia yến ngày mai cũng sẽ không trở về, để ngũ thúc chủ trì thay. Kim Tử Quân tự cảm thấy mình quản không được tiểu tổ tông này, chỉ có thể phái người tới nhờ Giang Trừng nghĩ cách.

Giang Trừng ngồi ngay ngắn giữa thư phòng, im miệng không nói. Ánh mắt hai bên đều lạnh lùng phóng điện, nhìn chằm chằm Kim gia môn sinh hai chân run lên tiến đến thông. Môn sinh này cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt mang theo công kích của Giang Trừng, run run rẩy rẩy mà nói: “Giang tông chủ, Ngũ gia lệnh đệ tử tới báo, tiểu tông chủ hắn bỏ gia yến trung thu ngày mai không màng, đi Cô Tô Lam thị. Còn nói thẳng để Ngũ gia chủ trì thay gia yến trung thu. Nhưng Ngũ gia cho rằng lần này là lần đầu tiên tông chủ lấy gia thân phận gia chủ tham gia gia yến, nếu như không thể đúng giờ tham dự, sợ là sẽ khiến cho người khác bất mãn. Mong rằng Giang tông chủ có thể……”

Rầm, mấy sách quyển sách bay đến bên chân môn sinh, sợ tới mức hai chân hắn mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói: “Giang tông chủ bớt giận, đệ tử cũng là phụng mệnh……”

“Trở về nói cho Ngũ gia nhà ngươi, Giang Trừng ta cũng không phải để kẻ sai khiến đến như vậy. Về sau có việc để chính hắn tự làm, hắn có thể phái ngươi tới Vân Mộng ta, vì cái gì không thể phái ngươi trực tiếp đi Cô Tô tìm người. Hừ.” Giang Trừng lật đổ một đống sổ sách trên án kỉ, một là giận Kim Lăng không biết cái nào nặng cái nào nhẹ, càng là giận Kim Tử Quân cũng dám tới ra lệnh hắn.

Môn sinh này cũng là người suy nghĩ nhanh nhẹn, tuy rằng lúc này sợ tới mức không nhẹ, chỉ nghĩ nhanh chạy trốn. Nhưng nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói Giang Trừng, lại vội vàng giải thích nói: “Giang tông chủ hiểu lầm, ý Ngũ gia không phải đối ngài làm việc đó. Ngũ gia biết rõ hắn thuyết phục không được tiểu tông chủ, mà hiện nay trên đời, tiểu tông chủ chỉ nghe duy nhất lời ngài nói, cho nên đặc biệt tới cầu ngài hỗ trợ. Ngũ gia còn nói, ngày mai gia yến kết thúc chắc chắn tự mình tới cửa nói lời cảm tạ.”

“Hừ. Ngươi trở về đi, ta tự mình đi Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt tiểu tử kia trở về.” Giang Trừng đứng dậy tống cổ môn sinh Kim gia đi trở về.

Đơn giản cùng chủ sự dặn dò vài câu, trở về phòng ngủ đơn giản thu thập mấy thứ đồ vật. Giang Trừng từ dưới gối đầu lấy ra bình sứ bạch ngọc, nghĩ dù sao đi trong ngày về trong ngày, hẳn là không cần mang cái này. Nhưng nghĩ lại, để đảm bảo an toàn vẫn đem nó bỏ vào Càn Khôn trong tay áo.

Bình dược này Giang Trừng không thường mang trên người, chỉ là định kỳ dùng, chính hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn mang. Đây là thuốc mà Giang Trừng tự mình luyện chế dùng để ức chế Địa Khôn tình tấn của hắn. Phương thuốc là a tỷ từ chỗ bà ngoại mang dến, trong các dược liệu đều không phải danh phẩm gì, mặc dù thường xuyên hỏi dược phòng lấy thuốc, cũng chưa khiến cho môn sinh trông coi dược phòng hoài nghi. Chỉ có một vị thuốc là Hoa Đảm Thảo, chỉ sản xuất duy nhất tại Miêu Cương, địa phương khác không có, vì che dấu nên cách một đoạn thời gian liền phải đi Miêu Cương với ý đồ chân chính, Giang Trừng còn cố ý đặt mua sản nghiệp cùng sinh ý ở Miêu Cương.

Không sai, Giang Trừng là Địa Khôn, là Địa Khôn ẩn tàng mười mấy năm, mười bảy tuổi mới hiển chinh Địa Khôn, là một vi Địa Khôn nam tính duy nhất trong Tu Chân giới trăm ngàn năm qua.

Giang Trừng vĩnh viễn không quên được, đêm hiển chinh mười bảy tuổi hôm đó. Trong bóng đêm không trăng không sao, chỉ có cuồng phong cuốn tích tầng mây, hạt mưa tinh mịn không ngừng theo gió tạt vào lay động tàn phá trên cửa miếu. Giang Trừng thống khổ kêu rên cùng Giang Yếm Ly tê tâm liệt phế kêu gọi, hỗn loạn tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm, như vậy không ngừng nghỉ, như là địa ngục không bờ bến. Kịch liệt đau đớn cùng xao động không tên trong cơ thể, tràn ngập khắp người, cái loại tư vị này chỉ có một lần, liền đủ để cả đời khó quên. Đau đớn vô tận rốt cuộc cũng xua đi rồi đón vào miệng thuốc mà bà ngoại đút, dưới tác dụng của thuốc mà chậm rãi giảm bớt.

Giang Trừng không rõ vì sao mình đã qua mười sáu tuổi còn có thể hiển chinh, vì sao chính mình rõ ràng là nam tử còn sẽ hiển chinh, cho dù trên sách cổ ghi lại Địa Khôn có thể là nam có thể là nữ, nhưng vì sao chỉ riêng mình là Địa Khôn nam tính duy nhất trong Tu Chân giới, vì sao linh lực tu vi sau khi hiển chinh thế nhưng không có một chút biến hóa. Cho đến giờ này ngày này, Giang Trừng không thể không nghĩ, có lẽ chuyện này hết thảy đều là bởi vì trong cơ thể vận chuyển kim đan của Ngụy Vô Tiện.

Có khi hắn suy nghĩ, bởi vì viên kim đan này, tư cách để hắn hận Ngụy Vô Tiện đều không có, chính là Ngụy Vô Tiện lại có biết hay không bởi vì kim đan của hắn, mình phải thừa nhận thống khổ dạng gì. Ban đầu dùng thuốc xong, tình tấn căn bản là không lắng xuống theo quy luật, cho dù một giây trước mới vừa uống thuốc xong, một giây sau cũng có thể tái phát tình tấn, cái loại đau này không ai có thể cảm nhận được, hẳn là không thể so với phẫu đan dễ chịu hơn bao nhiêu. Dần dần sau khi thăm dò một số quy luật, thì không thể không uống thuốc mỗi ngày, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận, bởi vì dùng thuốc trong thời gian dài, tình trạng thân thể Giang Trừng đã không bằng lúc trước. Hắn tính toán muốn dứt khoát tìm Thiên Càn kết hợp, lại không bỏ xuống được Giang gia một tay lo liệu, lại không bỏ xuống được Kim Lăng, huống hồ Địa Khôn nam tính lại có Thiên Càn nào có thể chấp nhận chứ.

Giang Trừng thật sâu thở hắt ra, khóe miệng lộ ra tươi cười tự giễu, trong lòng không khỏi nghĩ tới, Giang Trừng a Giang Trừng, chẳng lẽ biến thành Địa Khôn thì phải đa sầu đa cảm như vậy, mười mấy năm qua không phải đã trải qua khá tốt sao. Giang gia từ từ cường đại, Kim Lăng cũng thành tông chủ Kim thị, cũng coi như là đủ rồi.

Duỗi tay phủi phủi trên vạt áo vốn không tồn tại bụi đất, vuốt vuốt trên trán vốn không có tóc mái tán xuống, cầm lên Tam Độc, sải bước mà bước ra Liên Hoa Ổ.

__________________________________________________________________

Dung mạo đẳng đẳng: đẳng đẳng nó giống như bình bình, trung bình.

Ngạo thị quần hùng: Quần hùng ngạo mạn

Tiểu cá tử: ý nói người vóc dáng nhỏ. A Dao vừa nhỏ vừa lùn thì chúng ta đều biết mà. =)))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: