Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Bảo vệ: HHTDLNN – Chương 8

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

PAAH – Chương 1

Phù Ảnh Ám Hương – Chương I

Lâm An. Vạn Diệp lâu.

Mọi người đều biết Lâm An là địa bàn của Phù Ảnh các. Trong thành này gần như toàn bộ sản nghiệp đều thuộc sở hữu của Phù Ảnh các. Mà Vạn Diệp lâu này chính là tửu lâu lớn nhất, xa hoa nhất trong thành Lâm An. Vào ngày thường, đa số những khách nhân tới đây là quan viên triều đình, hay nhân sĩ giang hồ tụ tập nhau lại. Lúc này đại hội võ lâm sắp được tổ chức, trong thành Lâm An hầu như đều là người trong giang hồ đến tham dự.

Tiếp tục đọc

Phù Ảnh Ám Hương – Tiết Tử

Tiết Tử

Thục trung Khuynh Nguyệt cốc.

Trong rừng trúc rậm rạp dường như thoang thoảng một mùi thơm dịu nhẹ. Sâu bên trong rừng trúc đó, có một căn phòng nhỏ vừa tinh xảo vừa thanh lịch được dựng bằng trúc dựa lưng vào một thác nước nhỏ nhưng tinh tế. Trong phòng, một thiếu niên tuyệt sắc đang ngâm mình trong một thùng tắm có thêm đầy thảo dược nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, thiếu niên mở to hai mắt, để lộ ra một đôi mắt vô cùng xinh đẹp – Đó là một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu mang màu tím sậm mê hoặc lòng người.

Tiếp tục đọc

NNCN – Chương 9 (Hoàn)

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ – Chương 9 

9. “Tranh, lấy bộ này đi.” Đem bộ mà mình vừa lòng nhất ra, Mặc Phong đưa cho Hàn Nguyệt.

Cầm lấy bộ hỉ phục, xuyên qua người mình, Hàn Nguyệt cũng rất vừa lòng nhìn mình trong gương đồng, bên cạnh chất đống những bộ hỉ phuc mang từ các nơi trong kinh thành đến. Hàn Nguyệt phải thử nửa ngày mới tìm được bộ mình ưng ý nhất.

“Nanh, nếu Nhiễm Mục Lân có nửa điểm khác thường, ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Đến lúc đó, ta sẽ tự đem ngươi về Chung Sơn.” Mặc áo choàng vào, Hàn Nguyệt nói với người bên cạnh. Hắn không phải không thấy những người kia e ngại Nanh, nhưng Nanh đã không để ý, hắn cũng sẽ không để ý, còn Nhiễm Mục Lân, hắn sẽ không tha.

Tiếp tục đọc

NNCN – Chương 8

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ – Chương 8

8. Dưới chòi nghỉ mát, mấy nam tử xuất chúng ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, rồi chơi cờ, hoặc không làm gì cả, chỉ nghe, nhìn, hay thi thoảng bình luận thêm vài câu.

“Ti công tử và Huyền công tử không cần về với Nguyệt công tử sao?” Thình lình, Khiếu Nhiên đang ngồi trên ghế dựa đột nhiên mở miệng. Cũng không thể trách hắn tò mò được, hôm nay mấy người kia đều ra khỏi Trần Yên các. Theo như hiểu biết của hắn trong vài ngày ngắn ngủi, mấy tên kia sao có thể để cho ai đó ở một mình trong phòng ngây ngốc được. Còn chuyện Nguyệt công tử tại sao không xuất hiện, cứ nhìn sắc mặt vui vẻ không thèm giấu của mấy người đó mà xem, nghĩ qua cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi.

Tiếp tục đọc

Vô Căn Công Lược – Chương 25

            Chương 25 – Đành phải vì hai chữ: đáng giá!

 Edit: Nhật Thiên

Beta: Nhật Thiên

            “Ty chức gặp qua Thánh Thượng.”

 

Bước chân như ánh trăng trong điện, nhưng quay lại không phải Phương Nghê, là thân tín của hắn.

 

Bạch Cẩm còn chưa có trở lại, phụ trách theo dõi Phương Phó thống lĩnh đương nhiên phai làm cho tận trách nhiệm, cho nên phái người tới trước truyền lại tin tức.

 

Không cần một lát, người đã tới Vĩnh Xương đem đại khái vài tình huống kể ra.

 

Bạch Linh hiển nhiên đối với việc ấy đã từng thầm kín lén dò Bạch Cẩm cũng cảm thấy rất hứng thú, truy cứu hỏi câu: “Là ai tới, không truy đuổi mà có thể nhìn thấy rõ là ai sao?”

Tiếp tục đọc

Vô Căn Công Lược – Chương 26

            Chương 26 –  Miếng thịt dai bọc trong miếng vải,có chút quen thuộc

Edit: Thanh Phong

Beta: Nhật Thiên 

Sau một ngày,nửa người Nguyễn Bảo Ngọc sưng lên,cánh tay cũng đau chút chút,nhưng nhớ lại những việc vừa trải qua vẫn dương dương tự đắc: “Cho nên ta nói mê gái cũng phải dựa vào thiên phú mới được, giống ta đây này,ngay cả tên của mình cũng có thể quên, nhưng lại nhớ rất rõ là tính mạng của Hầu gia quan trọng hơn mạng mình,đó mới là đệ nhất hoa si!”

Sau vụ nổ tai y chắc bị thương luôn rồi,thính lực hao tổn nghiêm trọng,cho nên,khi nói chuyện cũng phải nói thật lớn.

Sắc mặt Đoạn Tử Minh ở phía đối diện càng lúc càng trắng .

Tiếp tục đọc

Vô Căn Công Lược – Chương 23

Chương 23 – Ném tất cả xuống dưới

Edit: Cừu lười biếng

Beta: Nhật Thiên

Đối mặt với sự khiêu khích độc ác, Nguyễn Bảo Ngọc ngược lại vô cùng thong dong, lén lút dính sát vào Bạch Cẩm ở bên cạnh, không thèm ngửa đầu xem xà ngang nữa mà ngoan ngoãn nghịch nghịch ngón tay mình. Thật ra Bạch Cẩm cũng biết thừa tính cách của hắn, quét mắt về phía hắn một cái, lạnh nhạt hỏi: “Nguyễn thiếu khanh, ngươi sao?”

“Hiện giờ ta mà làm thì khó lắm. Nếu hai án tử đặc biệt này ta đều phá được, Hầu gia liệu có khen ngợi thêm không a?”

Tiếp tục đọc

NNCN – Chương 7

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ – Chương 7

7. Thân mình trần trụi được người an ủi vuốt ve nhẹ nhàng từ đầu đến chân, chớp chớp mắt vài cái, Hàn Nguyệt trở mình, để cho người bên cạnh tiếp tục hầu hạ mình. Có một người cười  cười đẩy sủng nịch, càng thêm ôn nhu hơn mà vuốt ve thân hình lành lạnh. Rồi người đó nhìn đến vết thương không còn thấy rõ phía sau, dấy lên cảm xúc đau lòng khổ sở.

“Nguyệt, nói cho ta biết, ai nói chúng ta là công cụ giảm đau của đệ?” Cẩn thận nhu ấn lên ngón tay mà hôm qua đầy máu, Lam Hạ vừa hỏi vừa để một chân người kia lên người mình. Hôm nay, bọn họ nhất định phải giải quyết rõ ràng chuyện này. Sự việc ngày hôm qua bọn họ không thể trải qua một lần nữa. Tay Hàn Nguyệt đột nhiên nắm chặt lại một chút, ánh sáng bảy màu trong mắt lộ ra chút lạnh lẽo.

Tiếp tục đọc

NNCN – Chương 6

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ – Chương 6

6. “Nguyệt công tử, ngươi tỉnh rồi?”

Mắt mở to hết cỡ rồi vẫn chưa thấy mấy người kia ở cạnh mình, Hàn Nguyệt nhăn mi lại.

Thấy Hàn Nguyệt không tỏ vẻ tức giận, Cô Nhiên tiếp tục nói: “Nguyệt công tử, ngươi mê man suốt một ngày, bọn họ mới vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lần này ngươi làm họ sợ hãi lắm đó. Ta cho họ uống một chút thuốc để bình tĩnh lại, rồi để họ nghỉ ngơi rồi. Ta sợ công tử còn chưa tỉnh lại, mấy người đó đã không chịu nổi mà ngất luôn.”

Tiếp tục đọc