TLNDTXV – Chương 2

Trans: Lam Hiên
Beta: Thiên

~oOo~

Kỳ 2

Có lẽ ngày nghĩ, đêm mơ. Đêm nay Tần Thâm có một đêm mơ mộng hỗn loạn, mơ toàn thấy Vân Nhiễm.
Ở trong mơ, Vân Nhiễm hỏi hắn, vì sao lại không thể nghe hắn giải thích. Hắn một bộ dáng thực thương tâm, thân vẫn còn đang mặc bộ quần áo cũ nát lúc ban ngày, vải bố y đã bị roi ngựa quất nát đến chẳng thể nào nhìn được, nhưng nhìn hắn vẫn như năm đó, thanh ngạo tú trí, dung mạo tuyệt luân, mục hạ vô trần.

Tiếp tục đọc

TLNDTXV -Chương 1

Chương 1
Trời đông giá buốt, chủ nhân của Thương Sơn Vân Bảo đang ung dung ngồi sưởi ấm ở trong chủ thính uống rượu, có người đến báo: “Bảo chủ, Vân Nhiễm cầu kiến.”
Tần Thâm chậm rãi nâng chén rượu dừng lại ở trên bàn: “Hắn đến một mình?”
“Hắn còn mang theo tiểu thiếu gia…mang theo hài tử.” Thuộc hạ của Tần Thâm thấp giọng hồi đáp, có chút hoảng loạn, “Dường như bị bệnh.”

Tiếp tục đọc

[Đoản Văn] Tâm Tưởng Sự Thành – Hỉ Hí Tây Tịch

Tên gốc:《心想事成》
Tác giả: HỈ Hí Tây Tịch – 喜戏西席
Trans: Lam Hiên
Beta: Thiên

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI CUNG NHÉ!
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI ^^

~oOo~

Có một gã thư sinh gặp một con hồ ly. Thư sinh văn nhược nho nhã, hồ ly lông trắng mắt đỏ cằm nhọn,  trong các loại chí văn kỳ quái (hồ ly) thường hay hóa thành đủ thứ mỹ nhân.
Hồ ly vẫy nước trên mình, xoay người định đi
“Ta vừa mới cứu ngươi.”
Hồ ly bái tạ, lại nhấc chân định đi.
“Nghe nói hồ ly tu luyện là muốn báo ân, còn ngươi?”
Hồ ly đem chân trước của mình đặt ở trước ngực, cụp hai tai, ủ rũ nằm xuống.
“Aiiii, mới vừa rồi lo vớt ngươi lên, một con cá chết cũng không có bắt được, tối nay chỉ sợ phải để bụng đói rồi…”
Hồ ly nhướng nhướng mi mắt
“Oa! Ở đâu lại có cá chép kho thế này?”
“Thời tiết quỷ quái này, cư nhiên lại đổ mưa…”
Hồ ly nâng mắt nhìn nhìn trời.
“Ơ? Mưa ngưng rồi? Kỳ thật mang theo ô là được rồi, bước chầm chậm trong mưa cũng là một loại lạc thú a.”
Hồ ly nhìn trời hai mắt trợn trắng.
“Ặc…ý ta không phải vậy…..Khụ, cái ô này nhìn đẹp thật.”
“Quái lạ, sao lửa không cháy nhỉ?”
Hồ ly ngáp một cái, thổi ra một hơi.
“Hồ, Hồ đại tiên, lửa lửa lửa này sẽ không mạnh quá đi? Sẽ không đem cái miếu này thiêu rụi chứ?”
Hồ ly hắt xì một cái, nhu nhu cái mũi
“Ưm…làm phiền đại tiên thêm chút lửa?”
“Aiiii, giày bị mòn hư rồi…”
Hồ ly động động cái tai.
“Ớ? đôi giày như thế này thật tinh xảo, phối với một thân quần áo cũ rách của ta không khỏi khiến người chú ý rồi.”
Hồ ly đem thư sinh từ đầu đến chân đánh giá một phen.
“A, như vầy cũng được…Haha, chưa từng có xiêm y nào mặc qua tốt như vầy…”
“Ta vốn định đi lừa thay đi bộ, con ngựa cao lớn này…đã thuần hóa chưa?

“Một chén mì dương xuân không phải trả tiền, cái gọi là người nhà vì sao lại tìm gặp a…”
“Đây là nghiên mực Đoan Khê a, ta dùng sao đây?”
“Cái, cái gì?! Trạng nguyên? Ta đã là tiến sĩ cập đệ thật không uổng phí công sức bao năm nay rồi…”

“Hoàng thượng muốn ban hôn cho ta với trưởng công chúa”
Hồ ly kinh ngạc chớp mắt mấy cái.

“Sao vậy, không phải ngươi? Khó trách, ta nói ta luôn xem công chúa kiêu ngạo kia không vừa mắt, ngươi sao lại…Đại, đại tiên, ngươi lại muốn làm gì?”
Hồ ly nghiêng đầu, nhảy lên đứng trên cái đầu tổ quạ của thư sinh.
“Đại tiên, trưởng công chúa bị Nữ Chân tộc chỉ đích danh muốn (nàng) đi..”
“Tam công chúa và Lý tướng quân cùng nhau bỏ trốn rồi…”
“Bình An quận chúa xuất gia rồi…”
“Lưu tiểu thư ghét bỏ ta, ầm ỉ đòi treo cổ…”
“Ngụy cô nương…”
……
“Đại tiên, hoàng thượng không dám ban hôn cho ta nữa rồi…”
“Đại tiên, ngay cả kỹ nữ thanh lâu đều không nguyện đáp lại ta…”
“Đại tiên, ngươi biến thành mỹ nhân cho ta đi…phải đối với ta thật tốt.”
Hồ ly nhảy xuống đất, thổi ra một luồng khói. Tóc trắng, mắt đỏ, cằm nhọn.
“Đại, đại đại, đại tiên, ta vốn chỉ tưởng…ta, ta ta ta thụ sủng nhược kinh….đại tiên…..
“Này không phải ngươi muốn sao? Ngươi trốn cái gì?”
Thư sinh lại thụt lùi ra sau.
“Ta không đẹp sao? Ta đối với ngươi không tốt sao?”
Thư sinh lại thụt lùi ra sau.
“Lần trước ta hóa thành người lúc đó ngươi ở bên nhìn lén?”
Thư sinh tiếp tục thụt lùi về sau.
“Theo ngươi lâu như vậy, cư nhiên không biết được ta là công?  Còn trách ai nữa chứ?”
Thư sinh dán lưng lên vách tường.
“Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, tuyệt tri thử sự yếu cung hành.(*) Nào….”
Sau đó.
“Đại tiên, ta, ta muốn ở trên….”
Nhíu mày: “Chỉ một lần này.”
“Đại tiên, ta còn muốn ở trên.”
Khóe miệng run rẩy: “Lại để cho ngươi một lần.”
“Đại tiên, ta muốn sau này đều ở trên!”
Sau đó nữa.
“Đại tiên, ta muốn có em bé…”
Lật bàn: “Ngươi cho ta là vạn năng sao!”
-end-

(*) Nguyên gốc là: “春宵一刻值千金,绝知此事要躬行。” Cũng không rõ là bài thơ nào TT^TT Cầu đóng góp a Tiếp tục đọc

[FanArt Hữu Châu Hà Tu Độc] Chúc Thân Thân Thuận Buồm Xuôi Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Trans: Lam Hiên

Clean: Trúc Y

Edit: Thiên

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI CUNG NHÉ.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI ^^

 

bia

Tiếp tục đọc

[FanArt Hữu Châu Hà Tu Độc] Buổi Sáng Của Diệu Diệu Và Thân Thân

Tác giả: Thụ Quân

Trans: Lam Hiên

Edit: Thiên

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI CUNG NHÉ!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI! ^^

98c824c79f3df8dcad3afa0acd11728b47102829

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: [Kuroshitsuji Doujinshi] One’s Dear One

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Pink Night

[ggscans]Pink-Night-01 10485593_583717088414173_1811591189_n

Pass: Câu nói của Sebastian khi nghe mệnh lệnh của Ciel. Pass tiếng Anh, 9 kí tự, không hoa, không dấu, không cách.

Cấu trúc pass: y*sm*l*r*

LƯU Ý 1: Đây là dou đang chờ xin per, mong các bạn không mang đi đâu ra khỏi cung nhé! ^^

LƯU Ý 2: Dou có số trang rất “nhẹ”, nhưng nội dung không “nhẹ” như số trang của nó đâu nhé =)))

Đọc Online

Download

Lảm nhảm: Sau một thời gian thi cử mệt nhọc, bọn ta đã quay lại ^^ Dou này được làm để tặng cho mọi người, quà mừng thi xong, cũng như quà cho các nàng sắp thi đại học. Rất cảm ơn sự góp công to bự ngất trời của Âu Nguyệt, nàng luôn là người tiên phong :3 Cuối cùng chúc mọi người vui vẻ khi đọc truyện, chúc những ai đã thi sẽ có kết quả tốt, những ai sắp thi sẽ thật thành công với bài làm nhé!

Bảo vệ: [Kuroshitsuji Doujinshi] Pink Night

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Sở Tiêu – Chương 20

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Sở Tiêu – Chương 19

Sở Tiêu – Chương 19

Chương 19: Vân Tiêu, đến đây

11521829695d03525dl

Ngay khi Thanh Y tỉ mỉ cẩn thận dạy cách ăn mặc cho Vân Sở, dạy các động tác cho hắn, thì đã ồn ào bận rộn trải qua một buổi.

Chỉ thấy trong phòng người xếp chỉnh tề thành hai hàng, đều cầm bội kiếm vắt ngang hông, trầm mặt. Tất cả khách hàng đều bị đuổi đi, trong đó không thiếu người chửi mắng, nhưng khi nhìn thấy người lúc sau đến, thì bị khí thế cường đại của y đè bẹp ép đến không thể nói thành lời, chỉ phải mặt xám xịt tuân mệnh rời đi. Ngay cả thủ vệ canh cửa mặt mũi cũng hung tợn, trên mặt đều viết mấy chữ to “người lạ chớ gần”.

Ở giữa người không ngừng tỏa ra hơi thở cường đại chính là Vân Tiêu Tiêu Vương gia. Từ lúc nghe nói Sở nhi của y tiến vào nơi nổi tiếng sắc dục này, y liền nổi giận, nhẫn xuống đợi đến khi hạ triều, đương trường tức giận liền vội vàng triệu dẫn theo nhiều thủ hạ lập tức chạy gấp đến nơi này. Dọc theo đường đi dẫn đến bụi bay đầy trời, gà bay chó sủa. Tuyên Nhân hoàng đế cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không gây khó dễ cho y.

Tiếp tục đọc